dẻo dai, gân mạch càng lúc càng thông suốt, chút ít nội lực trước đây Vân
Khuynh tĩnh toạ luyện ra cũng trở nên nhiều hơn.
Hiện tại tĩnh tọa, càng là làm ít công to.
Liên Cừ suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể nghĩ đến là ích lợi do biến dị kim
tàm cổ của Tần Vô Song lưu lại trong cơ thể Vân Khuynh...
Đương nhiên, cũng rất có thể là cộng đồng tác dụng của biến dị kim tàm
cổ và Tử ô cổ.
Thế nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì cũng không quan trọng, quan
trọng là Vân Khuynh càng ngày càng khỏe mạnh, tình huống của y phát
triển theo phương hướng mọi người chờ mong.
Vốn Liên Cừ còn lo lắng sau khi Vân Khuynh giải trừ ‘Tử ô cổ’ sẽ suy
yếu một đoạn thời gian, đã chuẩn bị tốt dự định coi y như làm bằng thủy
tinh mà nâng niu, lại không nghĩ tới, tinh thần Vân Khuynh càng ngày càng
tốt.
“Đây có tính là nhân họa đắc phúc không?”
Liên Cừ nhìn Vân Khuynh chú ý tới thần sắc của y, xem có chỗ nào
không khỏe không.
Không có biện pháp, bụng của Vân Khuynh càng lúc càng lớn, lớn đến
mức Vân Khuynh căn bản không thấy hai chân mình, thế nhưng tinh thần
của y lại càng ngày càng tốt, ở trong phòng quá lâu, vừa lúc đợt tuyết mùa
đông cộng thêm nửa mùa xuân, rốt cục dừng lại.
Vân Khuynh liền năn nỉ Liên Cừ muốn đi dạo trong Vô viện.
Vân Khuynh không phải một người bốc đồng, bình thường rất ít khi năn
nỉ người khác, y nếu mở miệng, cũng rất khó khiến kẻ khác cự tuyệt.