Liên Cừ hỏi ngược lại, trong lòng thực sự khó chịu.
Vân Khuynh không biết hung hiểm lúc giải cổ, nếu như Vân Khuynh và
hài tử trong bụng Vân Khuynh, vào lúc đó thật có vạn nhất, Liên Cừ quả
thực không dám tưởng tượng hậu quả kia...
Trước không nói Tần gia sẽ đối đãi hắn ra sao, chỉ riêng chính hắn, cũng
không thể tha thứ cho mình.
Nếu như có thể lựa chọn, Liên Cừ tình nguyện chọn lúc đó là thuận lợi,
không chút nào cố sức giải cổ độc cho Vân Khuynh, mà không phải là
trong hung hiểm dùng biến dị kim tàm cổ Tần Vô Song vô tình có được.
Vân Khuynh nghe ra cười khổ thở dài trong lời nói của Liên Cừ, lập tức
nói tiếp: “Biểu ca, ta như vậy đích xác giống như nhân họa đắc phúc.
Tuy rằng ta không giống biểu ca am hiểu y thuật, thế nhưng thân thể của
mình, chính ta rất rõ ràng, sau khi giải Tử ô cổ, đích thật đã tốt hơn nhiều.”
Liên Cừ nghe xong thẳng lắc đầu, nếu khi đó Vân Khuynh có ý thức,
thấy Tần Vô Phong tĩnh mịch trầm mặc cùng với Tần Vô Song cuồng loạn
mất khống chế, có lẽ y lúc này sẽ không lấy loại khẩu khí dễ dàng nói ra
chuyện này.
Nhưng mà, Liên Cừ vẫn rất hiếu kỳ Vân Khuynh đối với Tần Vô Song
và Tần Vô Phong huynh đệ, rốt cuộc ôm lấy tâm tư như thế nào.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong hai huynh đệ, đã thật sâu rơi vào vòng
xoáy cảm tình không thể tự kiềm chế, vậy Vân Khuynh thì sao?
Từ khi hắn tiếp nhận chiếu cố Vân Khuynh, Vân Khuynh chỉ có vài ngày
đầu là yếu đuối đến khó tin, toàn bộ tâm tư mỗi ngày đều xoay quang Tần
Vô Song và Tần Vô Phong, rất sợ hai người kia xảy ra sai lầm gì.