Hai người kia chính là ‘vực chủ Vô Gian’ Ngụy Quang Hàn và ‘hắc bào
tế tự’ Ám Dạ.
Ám Dạ hơi thở dài một tiếng: “Ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi, ta từng
đáp ứng hắn phải tận tâm giúp ngươi trợ hắn sống lại, liền nhất định sẽ làm
được, chỉ là khi đó ta thật không ngờ huyết đồng sẽ xuất hiện ở đời này.
Dù sao, trước đó, trời giáng huyết đồng, chỉ là truyền thuyết mà thôi.”
Lông mày bao phủ dưới y bào của Ngụy Quang Hàn gạt gạt: “Vậy ý của
ngươi là?”
“Đem huyết đồng, cướp về.”
Trong con ngươi màu đen của Ám Dạ vắng lặng một mảnh, hờ hững nói.
Ngụy Quang Hàn hơi cong khóe môi: “Cũng tốt, dù sao vẫn tiện hơn
nhiều bắt lấy nữ nhân kia lại lần nữa chế tạo huyết đồng...
Được rồi, Ám Dạ. Ngươi nói, huyết đồng ở nơi nào, còn chuyện ra tay,
để ta.”
Ám Dạ hờ hững quay đầu lại nhìn hắn: “Còn nhớ rõ năm ngoái ở Giang
thành phương bắc, lúc chúng ta gặp nhau, niên thiếu kia ở bên cạnh ngươi
không?”
Ngụy Quang Hàn hô hấp cứng lại.
Lạc Minh, hắn có thể nào quên, sao có thể quên?
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đến yêu dị bao phủ dưới áo choàng tím hơi
hơi vặn vẹo, lệ chí nơi khóe mắt dịu dàng muốn ngã.
Nếu không phải nam nhân kia vô cùng cường đại, ‘Vô Gian luyện ngục’
lại có dị biến, hắn đã sớm quay lại đi tìm Lạc Minh.