Hắc bào tế tự Ám Dạ cự tuyệt: “Ngụy Quang Hàn, đừng quên ngươi và
ta, đã đáp ứng hắn cái gì, chúng ta muốn đánh thức hắn, muốn cho hắn
sống lại, nhất định phải hi sinh huyết đồng, huyết đồng chế tạo ra, căn bản
không lợi hại bằng huyết đồng trời sinh.”
Hắc bào tế tự Ám Dạ ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lại là một mảnh
mờ mịt.
Chính hắn cũng không biết hắn nói như vậy rốt cuộc là vì cứu người nọ,
hay là vì không cho huyết đồng nguy hại đến thế giới này.
“Ám Dạ.”
Con ngươi đỏ tươi của Ngụy Quang Hàn lưu quang tràn đầy: “Chúng ta
không cần huyết đồng quá lợi hại, chỉ cần đủ để cứu hắn là được, chỉ cần
cứu sống hắn, lời hứa của chúng ta coi như đã thực hiện.”
“Ngươi...”
Ám dạ trăm tư không được kỳ giải, ý của Ngụy Quang Hàn là, đang che
chở huyết đồng kia sao?
Vì sao?
“Huyết đồng trời sinh kia, sẽ mang đến cho thế giới này hủy diệt và
chiến tranh, khiến thế giới này rung chuyển bất an, khiến rất nhiều người
trôi giạt khắp nơi!
Ngụy Quang Hàn, bắt được hắn, vừa có thể dễ dàng cứu sống người kia,
cũng có thể khiến cho thế giới này hòa bình yên ổn, chúng ta là một công
đôi việc.”
Ngụy Quang Hàn lắc lắc y bào tím: “Vậy thì sao?