liền lập tức đón hắn đi vào: “Thánh thượng vừa rồi còn đang nhắc tới ngài,
sợ vương gia bị cái gì trì hoãn.”
Lý Đức Hải dẫn Hiên Viên Liệt Thiên đi vào nội thất.
Đương kim hoàng đế kỳ thực cũng không phải quá già nua, mới gần tới
năm mươi, sợi tóc trên đầu màu đen vẫn chiếm đa số, bởi vì sống an nhàn
sung sướng và bảo dưỡng rất tốt, trên khuôn mặt hắn cũng nhìn không ra
một tia nếp nhăn, chỉ là sắc mặt tái nhợt mang theo vài phần bệnh trạng.
Lúc này hắn tựa trên long sàng, giống như một thư sinh gầy yếu, nhưng
chính là một người như thế, vào lúc còn trẻ, cùng với gia gia hắn và tổ tiên
Tần gia, gây dựng nền móng giang sơn hôm nay.
Khi đó hắn chỉ mới mười hai mười ba tuổi, tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã
dũng mãnh thiện chiến, kế thừa phụ mẫu dũng cảm xông pha nơi sa trường,
sau khi cùng lão nhân có được giang sơn sau liền trực tiếp được lập làm
thái tử.
Thẳng đến khi tiên đế tạ thế, sau khi hắn đăng cơ chăm lo việc nước, vì
dân suy nghĩ, cùng với Tần gia, dùng chưa đến mười năm thời gian, để
quốc gia chiến loạn lúc trước khôi phục một mảnh yên ổn.
Hiện nay Huỳnh Quang đã ổn định đứng đầu tứ đại quốc gia, dưới sự
dẫn dắt của hắn trở nên cực kỳ hưng thịnh, không nghĩ tới, tới tuổi về già
đột nhiên lại bệnh nặng quấn thân.
“Thiên nhi...”
Hoàng đế Huỳnh Quang nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía
cửa, trông thấy Hiên Viên Liệt Thiên, vẻ mặt buông lỏng mở miệng kêu
lên.