Tựa ở trên giường, trên người hoàng đế Huỳnh Quang trong tay cầm lấy
một quyển sách, có một cỗ khí tức nho nhã.
Hắn cả đời này, có thể nói là chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì sai, nửa
cuộc đời trước ở chiến trường, tuổi già ở triều đình, đã từng là tướng quân
dũng mãnh thiện chiến, hôm nay là một minh quân nhân hậu nghiêm từ.
Bởi vì hắn và Hiên Viên Liệt Thiên tuổi tác cách nhau quá xa, hắn vẫn
luôn thích đem Hiên Viên Liệt Thiên đặt ở vị trí ngang với hài tử của mình
mà đối đãi.
Đối với hoàng đế ca ca một tay nuôi lớn mình này, Hiên Viên Liệt Thiên
là tương đương ngưỡng mộ và bội phục.
“Nhị ca.”
Hiên Viên Liệt Thiên sải mấy bước lớn, đi tới bên giường, nửa ngồi xổm
xuống, đánh giá vị hoàng đế Huỳnh Quang.
Hoàng đế Huỳnh Quang tướng mạo nhã nhặn, ôn văn nho nhã, chỉ có sắc
bén trong mắt khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng, mới là kiêu ngạo và
tôn quý bễ nghễ thiên hạ thuộc về vương giả.
“Sắc mặt của ngài rất tái nhợt, là đám cung nhân ngu xuẩn không hầu hạ
tốt???”
Tuy rằng hắn không có hứng thú đối với ngôi vị hoàng đế, không thích
tiến cung, nhưng Hiên Viên Liệt Thiên vẫn rất lo lắng thân thể của hoàng
đế.
Huỳnh Quang hoàng đế vỗ vỗ tay hắn: “Ngồi xuống, thân thể trẫm bởi vì
nhiều năm trước bị thương nhiều, đến hiện tại, toàn bộ bệnh tật đều phát ra,
liên miên không dứt, thế nhưng cũng may không có chuyển biến xấu.”