Thế nhưng thần đệ xem ra, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều đối với ngũ
hoàng tử vô cùng tốt, nếu ngũ hoàng tử đăng cơ, để nhị tam hoàng tử đến
giúp đỡ cũng không tệ.”
Huỳnh Quang hoàng đế gật đầu: “Là không tệ, chỉ là, Thiên nhi, dã tâm
của lão tam, đã không phải ngày một ngày hai, từ xưa có bao nhiêu người
vì vị trí này mà tranh nhau đầu rơi máu chảy, không chừng lão tam sẽ vì vị
trí này, mà hi sinh lão ngũ...”
Huỳnh Quang hoàng đế nói đến thương cảm.
Năm xưa trước khi hắn làm hoàng đế, ca ca đệ đệ của hắn đối đãi hắn
như thế nào, hắn vẫn nhớ rất kỹ.
Quyền lợi mê hoặc có thể che mất lương tâm của bất cứ kẻ nào.
Hiên Viên Liệt Thiên im lặng một chút, trong lòng suy nghĩ kỹ càng.
“Như vậy, nhị ca, ngươi trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế cho lão tam, biết
đâu bởi vì có lão ngũ, lão tam sẽ thu liễm.”
Huỳnh Quang hoàng đế ngơ ngác, lắc đầu, thở dài một tiếng: “Trước
kia... Lão đại văn thao vũ lược, mọi thứ đều tốt... Cũng là trẫm tự mình dạy
dỗ từ nhỏ... Đáng tiếc...”
Trên khuôn mặt Huỳnh Quang hoàng đế dâng lên một cỗ bi thương.
Trong toàn bộ nhi tử, hắn yêu thương nhất chính là đại hoàng tử, thế
nhưng người hận hắn nhất, hết lần này tới lần khác lại chính là hài tử tự tay
hắn giáo dục.
Biết hắn nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt Hiên Viên Liệt Thiên cũng khẽ
động: “Đúng vậy... Nhị ca, nếu không, chúng ta triệu hắn trở về đi, hiện nay
xem ra, hắn là thích hợp với vị trí này nhất...”