Tần Vô Song đứng lên, bước đi thong thả đến trước cửa sổ, đẩy ra cửa
sổ, nhìn bầu trời bên ngoài sáng sủa như trước:
“Như vậy, chờ Long Lê tới rồi đi đón Khuynh nhi trở về.”
Người của hắn, tất nhiên là phải hảo hảo thủ giữ, hảo hảo bảo vệ, thế
nhưng y cũng phải có năng lực tự bảo hộ mình — cho dù không có võ
công, không phải sao???
Khuynh nhi tương đối thông minh, hẳn là, sẽ không làm hắn thất vọng.
——— ——————–
Trong rừng đào, Thượng Quan Tôn dùng thời gian rất lâu, rất cẩn thận
dùng bạch sắc ti đái đem sợi tóc Thượng Quan Nhược Vũ cột chắc.
Lại giúp nàng sửa sang lại y phục, Thượng Quan Tôn thở dài nói:
“Được rồi.”
Thượng Quan Nhược Vũ ngẩng đầu, vung lên thần biện phấn nộn, cười
xán lạn như hoa:
“Cảm tạ ca ca.”
Thượng Quan Tôn lắc đầu:
“Đối với ca ca còn cần nói cảm tạ sao???”
Thượng Quan Nhược Vũ thè lưỡi:
“Là không cần.”
Sau đó mới đi hướng Vân Khuynh một bên ngốc điệu: