“Này, ngươi thật là nam nhân sao??? Thế nào lại so với ta một người nữ
hài lớn lên còn đẹp hơn???”
Mặt Thượng Quan Tôn âm trầm, đánh giá tướng mạo Vân Khuynh, càng
xem càng chướng mắt, tướng mạo như vậy, quả thực chính là quyến rũ tiểu
Vũ của hắn mà!!!
Mà cái trán Vân Khuynh, cũng lập tức nhảy ra ba sợi hắc tuyến:
“Cô nương, trưởng thành như vậy cũng không phải là ta nguyện ý, ngươi
không cần châm chọc ta như vậy.”
Thượng Quan Nhược Vũ thấy y như vậy ‘Xì’ một tiếng nở nụ cười, cười
đến xinh đẹp khả ái, một điểm cũng không có phổ thông nữ tử cười giấu
răng câu thúc.
Hơn nữa Thượng Quan Nhược Vũ cười, còn rất có nhất phó cười phai ân
cừu ý tứ hàm xúc. Cười xong cũng không cho Vân Khuynh sắc mặt xem,
chăm chú nhìn Vân Khuynh nói:
“Ta nói chính là thực sự, lúc ta vừa thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi là
phu nhân của bại hoại kia...
Chính là ngươi là một nam nhân lớn lên đẹp, cho nên ta mới có thể nhìn
không qua... Bất quá, ngươi so với bại hoại kia tốt hơn. Bại hoại kia thâu
ngọc của ta, còn đùa giỡn ta... Hanh hanh...”
Bại hoại kia, hẳn là chỉ Tần Vô Song.
Kỳ thực nàng nói đúng, Vân Khuynh đích thật là ‘Phu nhân’ của ‘Bại
hoại’ kia.
Bất quá hoàn hảo, nha đầu kia hiện nay không có ý kiến quá lớn với y,
chỉ là đối với Tần Vô Song ý kiến có phần lớn.