Nói cách khác, Vân Khuynh rời đi hoàn toàn là lỗi của Tần Vô Phong.
Tần Vô Song lúc này nheo lại đôi mắt tối tăm bốc hỏa, sắc mặt không tốt
nhìn Tần Vô Phong: “Có phải là ngươi đã nói gì với Khuynh nhi không???
Hay là đã làm cái gì???
Khuynh nhi vì sao lại đi không từ biệt???”
Lúc này trong lòng Tần Vô Phong bực bội tuyệt không ít hơn Tần Vô
Song, nghe xong hắn nói như thế, lông mày vốn đã nhăn lại, càng nhăn
càng chặt, thanh âm hắn lạnh lẽo: “Vô Song, ngươi gần đây làm cái gì cũng
không bình tĩnh, ta còn đang suy nghĩ, có phải là ngươi chọc Vân nhi mất
hứng ở đâu, mới khiến Vân nhi phải rời đi như vậy.”
Nghe xong Tần Vô Phong nói, sắc mặt Tần Vô Song lập tức trở nên
trắng xanh, hắn mấy ngày nay vẫn luôn cẩn thận đối đãi với Vân Khuynh,
sao có thể chọc y mất hứng: “Rõ ràng là ngươi sai!!!”
Tần Vô Song trong miệng oán hận, cẩn thận siết lại bức thư Vân Khuynh
lưu lại.
Lúc này hắn rất khủng hoảng, hắn không rõ Vân Khuynh rốt cuộc làm
thế nào tránh thoát ảnh vệ của Tần gia??? Vân Khuynh đột nhiên rời khỏi
Tần gia, rời khỏi tầm mắt hắn, khiến hắn cực kỳ bất an.
Vào lúc Tần Vô Song còn đang quấn quýt nghĩ không ra nguyên nhân,
Tần Vô Phong đã xoay người rời đi.
Nếu biết Vân Khuynh đã rời khỏi Tần gia, như vậy, kế tiếp hắn nên làm
chính là tìm được Vân Khuynh...
Hiểu vì sao Vân Khuynh rời đi, sau đó lấy thủ đoạn thích hợp dẫn y trở
về.