bàn tay nắm thật chặt, mím mím môi, trong lòng căm tức, nâng thay đánh
về phía Tần Vô Phong: “Ta muốn đánh tên khốn nạn nhà ngươi.”
Ngực âm hỏa nghẹn tới cực hạn, là cần phát tiết, Tần Vô Song lúc này
chỉ muốn thống khoái nhễ nhại phát tiết một phen.
Tần Vô Song muốn, Tần Vô Phong cũng vậy.
Hai người nhìn nhau, nghiêm trọng bùm bùm hiện lên một chuỗi hỏa
diễm, đều vươn tay đánh thành một đoàn.
Không biết bởi vì hai người là quan hệ huynh đệ, hay là vì hai người đều
tức điên mà trở nên hồ đồ, Tần Vô Song và Tần Vô Phong dĩ nhiên không
dùng nội lực, cũng không dùng võ công cao thâm, chỉ là dựa vào sức lực và
nắm tay, vật lộn với nhau.
Hai người đều đã trưởng thành, hơn nữa tương đương kiêu ngạo, vào lúc
này dĩ nhiên như hài tử không hiểu chuyện quay nắm tay đánh thành một
đoàn.
Quả thật, Tần Du Hàn sủng ái Liên Duyệt phi thường, sủng ái đến mức
mọi chuyện không đành lòng nặng nề trách móc nàng, nhưng đối với
chuyện Liên Duyệt thả Vân Khuynh đi, Tần Du Hàn cũng nghĩ Liên Duyệt
sai: “Không nói đến y vừa sinh xong hài tử, thân thể còn chưa tốt, đại Bảo
tiểu Bảo không thể mất đi mẫu thân, chỉ nói đến dáng dấp của y, chút chút
năng lực của y, nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi làm thế nào ăn
nói với Vô Song và Vô Phong đây???”
Vẻ mặt Tần Du Hàn cực kỳ nghiêm túc, giống như tiên sinh trong trường
tư giáo huấn học sinh không nghe lời giáo huấn Liên Duyệt.
Liên Duyệt có chút ủy khuất bĩu môi: “Ngoài thời gian ở bên đại Bảo
tiểu Bảo, tiểu Khuynh ở trong khoảng thời gian này hầu như chưa từng
cười qua. Nếu y ở lại Tần gia không vui, vì sao không thả y rời đi???