Lão tổng quản ngẩn người, thoáng suy xét một chút, cũng trấn định
xuống, bình tĩnh lui xuống.
Hắn cũng là rối loạn, chút việc nhỏ như thế cũng ngạc nhiên, xem ra thật
là già rồi.
Liên Duyệt vẫn có chút quan tâm, nàng vươn tay kéo kéo ống tay áo Tần
Du Hàn: “Chúng ta đến đó xem... Lần trước tiểu Song đem tiểu Phong đánh
rất thảm.”
Dù sao cũng là hài tử của mình, Tần Du Hàn sao không lo lắng, hắn lại
hơi trách cứ liếc nhìn Liên Duyệt: “Cũng là do cái chủ ý rách nát của ngươi
gây ra chuyện...”
Liên Duyệt im miệng không nói, quan hệ đích thực giữa nàng và Vân
Khuynh, người khác không biết, nàng luyến tiếc Vân Khuynh để Vân
Khuynh chịu một chút khổ tâm, so với Tần Vô Song Tần Vô Phong càng
sâu.
Chờ tới lúc Tần Du Hàn và Liên Duyệt chạy tới, dây cột tóc của Tần Vô
Song Tần Vô Phong hai người đã toàn bộ rơi rớt, trên khuôn mặt hai người
đều mang theo xanh tím, chóp mũi chảy xuôi vết máu, viền mắt đen thùi,
quần áo cũng bị xé rách tả tả tơi tơi.
Tần Du Hàn vừa thấy dáng dấp bọn họ, dĩ nhiên bị bọn họ làm cho tức xì
khói.
“Các ngươi thật có tiền đồ, cái khác không học, nhưng lại như đám
người ngoài đường học được đánh nhau đùa giỡn như vậy???”
Thanh âm Tần Du Hàn ẩn chứa nội công, chấn đến Tần Vô Song và Tần
Vô Phong hai người đều kinh hoảng.
Hai người không khỏi dừng lại tại chỗ.