“Ta...”
Tần Vô Song mở mở miệng muốn nói gì đó.
Tần Du Hàn lại lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía hắn: “Vô Song,
ngươi gần đây càng lúc càng trở nên táo bạo, từ sau khi về nhà, ngươi vẫn
chưa từng bình tĩnh.
Ba huynh đệ các ngươi tuổi tác kém nhau không lớn, gần như là lớn lên
cùng nhau, đại ca ngươi là dạng người gì ngươi không biết sao???
Chỉ là một Vân Khuynh mà thôi, lại khiến cho huynh đệ các ngươi làm
ra chuyện như vậy, nếu là sau đó đụng với hiểu lầm lớn hơn nữa các ngươi
lại làm thế nào???
Hay là nói, các ngươi thật muốn bức ta giết Vân Khuynh —-
Ta cũng không muốn đám nhi tử của ta vì người bên ngoài, mà biến
thành cái dạng này.”
“Đa...”
“Không!!!”
Một câu cuối cùng của Tần Du Hàn, khiến Tần Vô Phong và Tần Vô
Song hai người sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch.
“Đa, Khuynh nhi là nhi tức của ngươi, là nương của đại Bảo tiểu Bảo...
Ách, y không phải người bên ngoài, không thể động y.”
Tần Vô Song vội vã nói.
Tần Du Hàn hừ lạnh một tiếng, đem khuôn mặt chuyển qua một bên.