Liên Duyệt lấy khăn tay, chậm rãi đi vào giữa bọn họ tách bọn họ ra, lần
lượt giúp bọn hắn lau lau vết máu.
Ánh mắt Tần Du Hàn chuyển hơi thâm trầm, vì nương tử nhà mình phục
vụ người khác mà có chút bất mãn... Cho dù người khác kia, là đám nhi tử
của hắn, đến đây tâm tình của hắn lại càng tối tăm, há miệng liền quát lớn:
“Nhìn hình dạng các ngươi!!! Còn ra thể thống gì nữa???”
Tần Vô Song và Tần Vô Phong đều không chấp nhận là mình sai, hai
người chỉ là cúi đầu, cái gì cũng không nói.
Tần Du Hàn thấy hai người hình dạng chột dạ, giọng nói càng trở nên
nghiêm khắc: “Sợ là hài đồng mười tuổi bên ngoài, cũng sẽ không như các
ngươi đùa giỡn như vậy.”
Tần Vô Song Tần Vô Phong nghe xong không khỏi nhìn lại đối phương.
Thấy hình dạng đối phương chật vật, lại nghĩ tới hai người không dùng
nội lực động thủ cũng không dùng nội lực hộ thể, thuần túy chỉ dùng quyền
cước đánh đối phương, hiểu ra lời Tần Du Hàn nói, khuôn mặt tuấn tú của
hai người đều đỏ hồng.
Tần Du Hàn gần như chưa từng giáo huấn bọn họ, không nghĩ tới đến lúc
trưởng thành, lại bị giáo huấn như thế.
Đánh một trận, phát tiết một chút xong, Tần Vô Song và Tần Vô Phong
đều đã triệt để tỉnh táo lại.
Tần Vô Phong nói với Tần Du Hàn và Liên Duyệt: “Đa, nương, Vân nhi
không thấy.”
Tần Du Hàn khuôn mặt bình tĩnh: “Vân Khuynh không thấy các ngươi
liền có lý do đùa giỡn với nhau??? Có thời gian làm việc đó, sao các ngươi
không đi tìm người???”