Mẫu thân của y quá mức nhu nhược, y không dám tăng thêm cho nàng
một chút gánh vác thuộc về y, mà Hồng Châu lúc ấy cũng chỉ là một tiểu
nha đầu.
Khi đó, người có thể để y toàn tâm tin cậy, chỉ có Vân Hoán.
Vân Hoán dường như trời sinh mang theo một loại khí chất khiến kẻ
khác tín phục, hắn tuấn mỹ hữu lễ, khiêm khiêm như ngọc, ôn hòa có thể
khiến người ta dễ dàng ổn định lại.
Vân gia nữ nhi chiếm đa số, hơn nữa mỗi nữ nhi đều mỹ lệ không gì
sánh được.
Hiện tại, Vân gia bốn người nữ nhi, đại nữ nhi, Vân Tinh lúc này cũng ở
trong cung làm phi cũng với cô cô mình, nhị nữ nhi từ lúc còn bé đã chết
non, tam nữ nhi đó là Vân Thù, tứ ‘Nữ nhi’ tự nhiên là Vân Khuynh.
Hai nhi tử, đại nhi tử, Vân Lĩnh, là một tên cao ngạo, lỗ mũi hướng lên
trời ăn chơi trác táng.
Nhị nhi tử Vân Hoán, từ nhỏ khiêm tốn hữu lễ, tự có chủ trương của bản
thân.
Trong đám nữ nhân ở Vân gia, ngoại trừ Vân Lĩnh và Vân Thù là đồng
mẫu ra, những người khác đều là đồng phụ không đồng mẫu.
Vân vương gia thiên vị Vân Thù nhất, Vân Lĩnh là trưởng tử, lại còn là
đại phu nhân sở sinh, vậy nên cũng là nhi tử được sủng ái nhất.
Vân Hoán xuất từ nhị phu nhân, tuy là nhị phu nhân, nhưng lại là công
chúa Huỳnh Quang, vị công chúa này vì nguyên nhân đặc thù, mà gả tới
Vân phủ.