Vân Khuynh tự nhiên sẽ không sản sinh cảm giác phiền chán với Vân
Hoán.
Đều là thấp thỏm nhất nhất đáp lại.
Dưới đáy lòng y vì không thể lấy thân phận Vân Khuynh gặp mặt Vân
Hoán mà có chút không vui.
Nhị ca này, vào lúc y gần mười tuổi đi ra ngoài học nghệ, bọn họ cũng đã
gần mười năm không thấy.
Cảm giác của Vân Khuynh đối với hắn, lại không chút nào xa lạ hờ
hững.
Vân Khuynh không thích hợp, người khác nhìn không ra, nhưng Long
Liễm ở chung với y gần một tháng lại thấy rất rõ ràng.
Nàng len lén không hiểu nhíu mày, nhưng chung quy không nói cái gì.
Lạc Diễm và Hiên Viên Bất Kinh cũng khá hiểu Vân Hoán, Vân Hoán
tuy rằng nhìn qua ôn văn nho nhã, giống như người hiền lành ôn nhu,
nhưng kỳ thực hắn tương đương lãnh huyết, bề ngoài nho nhã của hắn chỉ
là dùng để che giấu lạnh lùng trong khung.
Đáy mắt trong lòng hắn, chưa từng đặt vào một người.
Hôm nay, lại thân thiện đối với một người xa lạ như thế, ở trong mắt Lạc
Viêm và Hiên Viên Bất Kinh, thấy thế nào cũng nghĩ kỳ quái.
Lại qua nửa canh giờ, Vân Khuynh và Long Liễm rốt cục quyết định cáo
từ.
Cáo từ vừa nói ra miệng, Vân Hoán liền nhịn không được mở miệng nói:
“Long huynh đệ có tính toán đi đâu không?”