Vân Khuynh hoảng hốt một chút, mới nhớ đến mình để không cho Vân
Hoán nhận ra bản thân, y cố ý mượn dùng tên Long Khiêm.
Y hơi hơi cong môi cười cười: “Chỉ là cùng muội muội đi ra ngoài một
chút, cũng không có dự định đi đâu... Còn Vân công tử? Có chuyện quan
trọng sao?”
Vân Khuynh nói xong liền có chút ảo não.
Y khống chế không được muốn thân cận với nhị ca gần mười năm không
gặp, dường như cũng mất đi tâm đề phòng, hôm nay trải qua hốt hoảng trả
lời sai rất nhiều vấn đề.
Sớm biết rằng ngay từ đầu nên nghe lời Long Liễm, cự tuyệt Vân Hoán
bọn họ ngồi cùng.
Quả nhiên Vân Khuynh vừa mới nói xong, Vân Hoán liền cười cười, một
đôi mắt phượng híp lại giống như một con hồ ly: “Thật không, vừa khéo, ba
người chúng ta cũng vậy, vừa lúc Vân Hoán cảm thấy Long huynh đệ rất
thân thiết, không bằng mấy người chúng ta kết bạn cùng đi dạo chơi, càng
nhiều người càng vui!”
Lạc Viêm ở một bên bĩu môi, không biết là ai lúc đầu thế nào cũng
không muốn đi cùng bọn họ, nói là nhiều người phiền phức.
Thế mà chỉ qua hai ngày, thay đổi một người mà thôi, lí do thoái thác này
cũng triệt để thay đổi.
Người kia, cũng chỉ là dịch dung, nhìn qua thú vị hơn người bình thường
một chút mà thôi, có cần Vân Hoán để bụng như thế sao?
Lần này Vân Khuynh trái lại lại tỉnh táo, y nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng
vừa nói ra miệng, cũng tìm không được lý do từ chối, lại thêm cặp mắt tràn
ngập không đồng ý của Long Liễm, y chỉ có thể kiên trì đến cùng.