Vào đêm đó, Lạc Diễm xinh đẹp quyến rũ tựa ở trên ghế tuyên bố:
“Ngày mai xuất phát đi Tích Châu, xem Xích Huyết Kiếm trong truyền
thuyết, rốt cuộc là bộ dáng gì.”
Hắn vừa nói hết lời, Long Liễm chỉ muốn lấy tay che mặt.
Tần Vô Hạ đang ở Phù Vân sơn trang trong Tích Châu, hiện tại đi Phù
Vân sơn trang, Vân Khuynh không phải là tự động đưa mình đến trước mặt
người Tần gia sao?
Vào đêm, chờ đến lúc Vân Khuynh và Long Liễm rốt cục tách khỏi Vân
Hoán ba người, Long Liễm nhịn không được nói với Vân Khuynh: “Công
tử, ngày mai chúng ta cáo biệt Vân công tử bọn họ đi!”
Nét mặt Vân Khuynh mang theo nụ cười ấm như gió xuân, y đang nhớ
lại ban ngày Vân Hoán chiếu cố y, dưới đáy lòng cảm thán nhị ca của y từ
nhỏ đến lớn đều là nho nhã lễ độ như thế, khiêm khiêm như ngọc, tự do
một cỗ khí chất nho nhã, thực sự là nhân trung long phượng khó có được...
Thế nhưng, y lại không nghĩ ra, vì sao Vân gia lại có thể có một người
ưu tú như Vân Hoán chứ?
Lời Long Liễm, cắt đứt tư tự của Vân Khuynh, đem y từ trong vui sướng
gặp lại Vân Hoán lôi ra.
Y chăm chú nhìn về phía Long Liễm: “Vì sao?”
Long Liễm cúi mặt: “Tam công tử, lúc này đang ở Tích Châu.”
Thân thể Vân Khuynh dừng một chút, dưới đáy lòng nỗ lực áp chế Tần
Vô Song, Tần Vô Phong và đại Bảo tiểu Bảo bị lời nói của Long Liễm mà
phóng ra.