Vui sướng cả ngày đều bị quét sạch, đáy lòng mang theo vài phần co
quắp, hơi hơi đau đớn, y sờ sờ mặt mình: “Loại hình dạng này... Vô Hạ
không nhất định có thể nhận ra, hơn nữa, Vô Hạ là ‘Ám hoàng’ chủ quản
giang hồ, lần này vì Xích Huyết Kiếm đến Phù Vân sơn trang nhất định là
bận đến túi bụi, chúng ta ăn mặc bình thường như vậy, sao có thể khiến hắn
chú ý.”
“Nhưng...”
Long Liễm còn muốn nói gì đó.
Vân Khuynh lại khoát tay áo: “Không sao... Sau khi đến Tích Châu
chúng ta liền chia tay Vân Hoán bọn họ, sau đó chúng ta rời xa Tích Châu
là được.”
Long Liễm thấy Vân Khuynh rõ ràng từ chối thảo luận vấn đề này,
không thể không thở dài một tiếng, lui xuống.
Đồng thời trong lúc đó, Lạc Viêm và Hiên Viên Bất Kinh cũng cực kỳ
hiếu kỳ hỏi Vân Hoán: “Ngươi coi trọng muội muội của Long Khiêm kia
sao, sao lại xum xoe với người ta như vậy?”
“...”
Khuôn mặt Vân Hoán đen xì, không trả lời.
Hắn thích loại nữ tử nào, ngay cả chính hắn cũng không biết... Thế
nhưng, hắn biết, nhất định không phải nữ tử nhìn như dịu ngoan kì thực
lạnh lùng hôm nay nhìn thấy.
Hắn đối tốt với Long Khiêm kia như vậy...
Thật sự là vì y và tứ muội Vân Khuynh của hắn quá giống nhau...