Đây cũng không phải là ác liệt nhất, càng ác liệt chính là, Lạc Diễm này
kêu hắn làm nô lệ lại không có thời gian nhất định, phải chờ đến khi hắn
chán mới thôi, trước khi hắn chán trò chơi này, Hiên Viên Bất Kinh thân là
nô lệ của hắn, phải luôn luôn ở bên cạnh hắn.
Thực ra tuy là nói nô lệ, nhưng thái độ Lạc Diễm đối với hắn thủy chung
như một, chưa từng làm nhục hắn, việc nô lệ, cũng chỉ đề cập vào lúc hai
người lần đầu tiên thực hiện hứa hẹn, sau đó hai người cũng rất ăn ý không
còn đề cập tới.
Nhưng hôm nay, Lạc Diễm lại nói ra.
“Ngươi đang buồn bực chuyện gì, lão nhân nhà ngươi sắp chết, ngươi
thực sự không quay về xem sao???”
Lạc Diễm đem Hiên Viên Bất Kinh tức giận thu hết vào đáy mắt, rất có
vài phần cảm giác hưởng thụ.
Hắn nắm lấy sợi tóc rơi lả tả ở trên cánh tay Hiên Viên Bất Kinh, chậm
rãi quấn lên ngón tay thon dài.
“Thật đúng là vô tình.”
Hiên Viên Bất Kinh vươn tay kéo lại sợi tóc bị Lạc Diễm quấn trên ngón
tay hắn, không nói lời nào phi thân rời đi.
Khóe miệng Lạc Diễm cong lên: “Hiên Viên Bất Kinh nội liễm tiêu sái
lần đầu tiên nhìn thấy kia, thực sự là người không được tự nhiên trước mắt
này sao???
Trong khung vẫn là kiêu ngạo như vậy. Vừa nhìn đã khiến người ta
muốn làm nhục...”