Mặc kệ nói như thế nào, có tiến bộ chính là tốt, tất cả đang đi vào quỹ
đạo.
Nhóm năm người bọn họ, thuê hai chiếc xe ngựa, Lạc Diễm và Hiên
Viên Bất Kinh một chiếc, Vân Khuynh, Vân Hoán và Long Liễm một
chiếc.
Vân Hoán nguyên bản là nên ngồi cùng với Lạc Diễm Hiên Viên Bất
Kinh, thế nhưng cuối cùng vẫn theo Vân Khuynh lên xe ngựa thứ hai.
Lạc Diễm nhíu mày, khóe miệng mỉm cười: “Còn nói không coi trọng cô
nương người ta...”
Nói xong đôi mắt lóe lóe: “Không đúng, e rằng không phải coi trọng cô
nương người ta, mà là coi trọng Long Khiêm kia.”
Lạc Diễm nói hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Bất Kinh nghĩ sao???”
Hiên Viên Bất Kinh vì Huỳnh Quang hoàng đế bị bệnh và thánh chỉ quấy
nhiễu tâm thần không yên, căn bản không có tâm tư đi phản ứng hắn, chỉ là
có lệ ân một tiếng.
Lạc Diễm thấy vậy cũng không giận, trực tiếp ngã nằm lên đệm mềm
trên xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn thật sự muốn nhìn xem Hiên Viên
Bất Kinh rốt cuộc có trở về hay không.
Trong xe ngựa phía sau, Long Liễm hiển nhiên là không thích Vân Hoán
đối tốt với Vân Khuynh quá mức.
Dù sao Vân Khuynh là người Tần gia, trên người có danh hiệu Thiếu phu
nhân, quá mức thân cận với nam tử khác cũng không tốt.
Bởi vì có Vân Hoán ở đây, Vân Khuynh không thể luyện võ, chỉ phải
cùng Vân Hoán nói chuyện phiếm.