Trò chuyện trò chuyện, Vân Khuynh biết rõ Vân Hoán tận lực thân cận
với y như vậy là bởi vì trong mắt Vân Hoán, y rất giống ‘Vân Khuynh’.
Trong lòng Vân Khuynh rất cảm động, cũng đột nhiên muốn biết, dưới
đáy lòng Vân Hoán, rốt cuộc là đối đãi với ‘Muội muội’ này thế nào.
Vân Khuynh hơi buông mí mắt, ánh mắt dời đi nói: “Vân đại ca có rất
nhiều muội muội sao, đối với từng muội muội đều tốt như vậy?”
Tiếp xúc nửa ngày, đã khiến hai người xưng hô thăng cấp là Vân đại ca
và Long đệ.
Vân Hoán giật mình: “Đúng, nói đến huyết thống, ta có không ít muội
muội, thế nhưng ta nhận thức, lại chỉ có một mình tiểu Khuynh.”
Nói nói ánh mắt hắn nhu hòa xuống: “Long đệ ngươi không biết, trong
nhà chúng ta, phụ thân càng thích nữ nhi một ít, bởi vì hắn luôn cho rằng
nữ nhi có thể mang đến cho hắn càng nhiều vinh hoa phú quý.
Bọn muội muội của ta, hầu hết đều được sủng ái, chỉ có một mình tiểu
Khuynh bị quên trong góc.”
Vân Hoán nhìn về phía Vân Khuynh cười nói: “Trong đám muội muội
này, kỳ thực tiểu Khuynh là người đáng yêu xinh đẹp nhất, đáng tiếc lại
không được yêu thích, chỉ có ta đối tốt với y.
Y từ nhỏ đã thích dính ta, khi còn bé, ta thích nhất y dùng cặp mắt đen
kịt tràn ngập tín nhiệm kia nhìn ta...
Cái loại cảm giác này... Không cách nào hình dung...
Rất có cảm giác thành tựu, tràn ngập tự hào, thật giống như là mình dùng
năng lực của chính mình mở ra một mảnh bầu trời cho y...”