“Thả ta xuống, thả ta xuống!!!”
Tiểu hài tử kia tay chân đá đạp lung tung, thậm chí vươn tay muốn bắt
Long Liễm, thấy thế nào cũng giống như một giảo đồng ngang bướng.
Vân Khuynh nhìn hắn không tự chủ được nhăn lại lông mày, nói với
Long Liễm: “Buông hắn đi, đừng làm mình bị thương.”
Một hài tử như thế, có thể làm Long Liễm bị thương mới là lạ, thế nhưng
Long Liễm vẫn vì Vân Khuynh quan tâm mà hơi cong lên khóe môi một
chút.
Long Liễm buông tay thả hài tử xuống đất, một đôi mắt to của hài tử kia
quay tròn vòng vo một chút, sợ là nhìn ra Vân Khuynh thiện tâm, nhanh
như chớp tựa như cá chạch chạy đến phía sau Vân Khuynh, bàn tay đen bẩn
siết chặt ống tay áo Vân Khuynh không buông.
Đôi mắt Vân Khuynh hơi híp một chút, cúi đầu, ánh mắt mang theo một
ít đạm mạc nhìn tiểu đồng nắm lấy áo y.
Tiểu đồng kia ngẩng đầu, hơi hơi mếu máo, giọt nước mắt trong suốt từ
trong mắt tràn ra, co quắp khóc lên: “Hai vị đại gia đại tỷ tiểu gia ta sai rồi,
xin đại gia nhất định phải vì tiểu gia làm chủ...
Tiểu gia trên có lão mẫu tám mươi, dưới có... Đệ đệ muội muội gào khóc
đòi ăn, tiểu gia ta thật vất vả mới hạ mình bán thân làm người hầu, đám lão
hỗn đản kia còn dám lừa tiểu gia...”
Hắn há miệng ngậm miệng kêu đại gia tiểu gia khiến khuôn mặt Vân
Khuynh trong nháy mắt đen sì.
Vân Khuynh tỉ mỉ nhìn hắn, tuy rằng trong miệng không biết nói cái gì,
nhưng nước mắt này nhìn qua là thực sự.