Y cũng thừa dịp cơ hội Thượng Quan Nhược Vũ cho thấy quan tâm khối
ngọc kia, lập tức mở miệng:
“Vị cô nương này nói rất đúng, chuyện gì, phàm là lần đầu tiên, đều
tương đối trọng yếu, sau đó mỗi một cái đều không thể thay thế được...
Ta nghĩ, Vô Song — chính là bại hoại trong miệng cô nương, nhất định
sẽ tới tìm ta, cô nương và công tử không bằng cùng ta chờ hắn đến. Hắn
đến, ta nhất định giúp cô nương lấy ngọc về.”
Thượng Quan Nhược Vũ thè lưỡi:
“Được, theo ý ngươi, bất quá, ngươi cũng đừng gọi cô nương cô nương,
nghe ra hảo kỳ quái, ta là Thượng Quan Nhược Vũ, ngươi gọi tiểu Vũ như
ca ca là tốt rồi.”
Thượng Quan Tôn vừa nghe mặt liền đen, cảnh cáo mở miệng:
“Tiểu Vũ!!!”
Vân Khuynh là hạng thông minh, thấy khí tức hai người vô thì vô khắc ái
muội, cùng nam tử quan tâm Thượng Quan Nhược Vũ, y không khó đoán
ra lần này Thượng Quan Tôn vì sao trừng y.
Y cũng luôn luôn là một người thức thời, khách khí mở miệng với
Thượng Quan Nhược Vũ:
“Tiểu Vũ cô nương. Ta là Vân Khuynh, Vân trong lưu vân, Khuynh
trong khuynh quốc khuynh thành.”
Tốt... Thượng Quan Tôn hí hí mắt, vì Vân Khuynh thức thời mà cảm
thấy vui mừng, bằng không, hắn lại tránh không được muốn một trận tức
giận.