Vừa rồi Thượng Quan Tôn tràn ngập cảnh cáo la lên, cũng khiến Thượng
Quan Nhược Vũ lấy lại tinh thần, biết nàng để Vân Khuynh xưng hô vô
cùng thân mật.
Đang lúc hối hận, chợt nghe đến Vân Khuynh gọi tiểu Vũ cô nương.
Vừa nghe đến xưng hô này, nàng lập tức vui đến nhếch đuôi lông mày.
Xưng hô không tính xa lạ cũng không tính vô cùng thân thiết, nàng rất
thích, hơn nữa, ca ca của nàng tựa hồ cũng rất thoả mãn.
“Khuynh trong khuynh quốc khuynh thành... Vân Khuynh đích xác
hay...”
Cảm thán xong, Thượng Quan Nhược Vũ lại hướng Vân Khuynh giới
thiệu Thượng Quan Tôn:
“Đây là ca ca ta, Thượng Quan Tôn.”
Vân Khuynh cười cười, cái này, liên hệ tính danh, hơn nữa có Thượng
Quan Nhược Vũ, y hẳn là sẽ không có sinh mệnh chi ưu.
Hiện tại, y chỉ cần chờ Vô Song đến là tốt rồi.