KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1353

Mũi Vân Khuynh bị đụng thật sự đau, y dường như quên mình lúc này

chỉ là một người xa lạ không quen Tần Vô Hạ, y bưng mũi, dùng đôi mắt
tràn đầy hơi nước trừng Tần Vô Hạ, âm thanh mơ hồ nói: “Cười cười cười,
có cái gì buồn cười chứ?”

Tần Vô Hạ thật vất vả mới dừng cười được: “Ta chỉ là muốn hỏi tên

Long huynh đệ một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng Long huynh đệ dĩ
nhiên kích động thành ra như vậy.”

Nghe xong Tần Vô Hạ nói, biểu tình Vân Khuynh dừng một chút.

Ách...

Long huynh đệ...

Đúng, y hiện tại là Long Khiêm, không phải Vân Khuynh!

Vân Khuynh ảo não thu hồi đường nhìn trừng mắt Tần Vô Hạ, lại trở nên

ngoan ngoãn.

“Long Khiêm.”

Mặc kệ, nếu bại lộ đã sớm bại lộ, đành xem Tần Vô Hạ có nguyện ý

buông tha y hay không.

Nếu như Tần Vô Hạ mở một con mắt nhắm một con mắt coi chuyện gì

cũng không biết thì tốt, nếu như Tần Vô Hạ nhất định nói ra hành tung của
y cho Tần gia, vậy y đành phải tìm cơ hội để Long Liễm dẫn y chạy.

Ai...

Vân Khuynh dưới đáy lòng thở dài một tiếng.

Y sao lại không may như vậy, vừa mới rời khỏi Tần gia không bao lâu,

liền đụng phải Tần Vô Hạ.