Ngón tay trắng nõn của Lạc Diễm chỉ vào Vân Khuynh theo Tần Vô Hạ
đi xa: “Y gặp chúng ta quen biết là một trùng hợp, thế nhưng với Tần tam
công tử lại là chuyện gì?”
Hiên Viên Bất Kinh cũng hiếu kỳ: “Cái này cõ lẽ cần một đoạn thời gian
mới rõ...”
Hai người bọn họ rõ ràng quen biết, vì sao lại làm bộ như không quen?
Vừa rồi chưa ai giới thiệu Tần Vô Hạ cho Vân Khuynh, chỉ nói Tần công
tử, mà Vân Khuynh lại xưng Tần Vô Hạ là Tần tam công tử.
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Lạc Diễm thu hồi ngón tay thon dài trắng nõn lắc lắc trước mắt Hiên
Viên Bất Kinh: “Không, hẳn là Long công tử một người phủ định sự thực
bọn họ quen biết, Tần tam công tử cái gì cũng chưa nói. Hơn nữa tuy rằng
Long công tử rất khách khí với Tần tam công tử, nhưng ta xem Tần tam
công tử kia đối với Long công tử, lại rất tùy ý.”
Nói, mắt Lạc Diễm không tự chủ được nhìn về phía Vân Hoán: “Tiểu sư
đệ, gặp gỡ cường địch nga, nếu không nỗ lực, không ra tay nữa là thảm bại
đó.”
Nét mặt tuấn mỹ của Vân Hoán biểu lộ một nụ cười mỉm gần như là tà
tứ: “Sư huynh, vật sư đệ muốn, đã lúc nào thất thủ chưa? Long huynh đệ
này... Chỉ là cảm giác quen thuộc một chút, trên người có quá nhiều cái
bóng của tiểu Khuynh mà thôi... Tần tam công tử nếu thật có ý, tặng cho
hắn thì có làm sao?”
Nói xong hắn cũng đứng dậy rời đi, vạt áo màu đen trong không trung
kéo ra độ cung mang theo vài phần ma mỵ, ngoài miệng là nói như vậy,
nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, có lẽ chỉ có hắn biết.