Vân Khuynh hô hấp tắc nghẽn.
Cổ nhân không phải nói ăn cơm thì không được nói chuyện sao, vì sao
Vân Hoán lại nhắc tới sự kiện kia, vì sao Tần Vô Hạ lại cảm thấy hứng thú
đối với những chuyện nhàm chán này?
Vân Khuynh còn chưa kịp nói cái gì, Ân Nhược Lưu liền mở miệng: “Là
Linh nhi trách lầm Long công tử và Long cô nương.”
Nói đến chuyện này, Thủy Mộng Linh cũng hai mắt tỏa sáng nói: “Đặc
biệt võ công của Long Liễm tỷ tỷ, rất lợi hại.”
Hỏng...
Tay Vân Khuynh run lên, chiếc đũa trên tay thiếu chút nữa rơi lên trên
bàn.
Long Liễm Long Liễm...
Cái tên này khiến y sởn cả tóc gáy, Tần Vô Hạ nhất định sẽ phát hiện...
Nhất định sẽ!!!
Y len lén giơ lên khóe mắt liếc nhìn Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ cười như
không cười nhìn y, bắt lấy toàn bộ đường nhìn của y.
Thế nhưng Tần Vô Hạ cũng không làm khó, cái gì cũng chưa nói, chỉ là
gắp thức ăn cho y.
Vân Khuynh trong lòng thật lạnh thật lạnh, thấp thỏm đoán rằng Tần Vô
Hạ hẳn là đã biết thân phận của y.
Ân Nhược Lưu đáng ghét, Thủy Mộng Linh đáng ghét, chưa đem sự tình
giải thích rõ ràng, lại vô ý thức kéo ra thân phận của y.
Ai... Y còn có thể giãy dụa thế nào đây?