thân thiết, Long công tử nếu như không ngại, ngồi ở đây đi.”
Trên thực tế vị trí Tần Vô Hạ chỉ vào, chính là vị trí của Phù Vân sơn
trang trang chủ Thủy Mộng Lan, chỉ là Thủy Mộng Lan để nghênh tiếp
Vân Khuynh mà đứng lên, thậm chí, hiện tại hắn còn đứng ở cạnh vị trí đó,
chỉ là chưa ngồi xuống mà thôi.
Trong mắt Vân Khuynh hiện lên một tia tình tự kỳ dị, Tần Vô Hạ hình
như quá mức tùy ý rồi.
Ánh mắt y dời về phía Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan.
Trong đáy mắt của Thủy Mộng Lan bịt kín một tầng ánh sáng âm độc,
trên khuôn mặt mang theo nụ cười giả tạo, rời khỏi chỗ ngồi, thỉnh Vân
Khuynh ngồi xuống.
Vân Khuynh thấy Tần Vô Hạ không quấn quýt đến tính danh của y, tâm
liền thoáng buông xuống một chút.
Y đối với thuật dịch dung của Long Liễm vẫn là có chút lòng tin, kế tiếp,
y chỉ cần sống qua bữa cơm này là được.
“Sáng nay Long huynh đệ nói địa phương muốn đến thăm, chính là Phù
Vân sơn trang sao? Lúc trước nếu là biết đến, chúng ta có thể cùng đi rồi.”
Vân Hoán hầu như ngồi đối diện Vân Khuynh, Vân Khuynh vừa nhấc
đầu liền thấy được nụ cười ôn hòa như bình thường của hắn.
Y lắc đầu: “Không, gặp phải Ân công tử và Thủy cô nương chỉ là một
ngoài ý muốn.”
“Nga. Ngoài ý muốn thế nào?”
Tần Vô Hạ vốn như không có hứng thú với bất cứ thứ gì bỗng nhiên mở
miệng.