Chính y kêu Long Khiêm lại dịch dung, bên người theo một Long Liễm,
nếu như Tần Vô Hạ biết tin y rời khỏi Tần gia, vậy nhất định sẽ đoán ra y là
Vân Khuynh.
Vân Khuynh nhìn món ăn Tần Vô Hạ gắp cho y mà kinh ngạc đờ ra.
Tần Vô Hạ ở một bên thấy vậy nhíu mày: “Sao vậy, không hợp khẩu vị?”
Vân Khuynh đánh một cái giật mình lấy lại tinh thần: “Không có...”
Vì sao y hiện tại cảm giác mình rất sợ Tần Vô Hạ?
Lẽ nào đây là chột dạ lúc làm chuyện sai lầm sao?
Thế nhưng, y chưa làm chuyện gì có lỗi với Tần Vô Hạ mà?
Vân Khuynh ngây ngây ngô ngô. Ăn một chút cơm cũng nuốt không trôi,
chờ tất cả mọi người ăn xong thỏa đáng, dọn dẹp hết thảy mới thở phào nhẹ
nhõm.
Y đang muốn cáo biệt, Tần Vô Hạ nhưng lại đứng lên, nói với Vân
Khuynh: “Long huynh đệ thỉnh đi theo ta một chút.”
Vân Khuynh vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn Tần Vô Hạ sắc mặt đoán
không ra vui buồn, cự tuyệt đến bên mép lại bị nuốt vào trong bụng.
Vân Khuynh thành thành thật thật đi theo phía sau Tần Vô Hạ, bắt đầu
nghĩ lại mình rốt cuộc có lỗi với Tần Vô Hạ ở chỗ nào, vì sao lại sợ hắn
như vậy, nghe lời như vậy?
Vân Hoán nhìn hai người dần dần đi xa, trong đôi mắt màu mực che lấp
sóng gió mờ mịt.
“Bất Kinh, ngươi nói, vị Long công tử này rốt cuộc là ai?”