Thị vệ kia vừa tới Tây Sương các quả nhiên nhìn thấy một vưu vật nhu
nhược.
Rõ ràng là một nam tử, nhưng tư thái so với nữ tử còn mềm mại hơn vài
phần, băng cơ ngọc phu, thu thủy tiễn đồng, doanh doanh tú lệ, hơn nữa
trên người hắn còn tản ra hương thơm ngào ngạt.
Hương thơm trên người hắn, là mùi thơm mỗi niên thiếu ở trong quan
quán đều dùng từ nhỏ, có tác dụng thôi tình rất mạnh.
Tự thân bọn họ đã quen, thế nhưng đối với khách nhân đến quan quán
mà nói, lại có tác dụng thôi tình rất lớn.
Dùng quanh năm, khiến trên người đám tiểu quan trong quan quán, đã
thật sâu nhiễm phải hương thơm như vậy, muốn bỏ đi cũng không xong.
Thị vệ kia vừa nhìn đến mỹ nhân kia liền có chút đờ ra, qua một lúc lâu
mới lấy lại tinh thần nhớ rốt cuộc mình phải làm gì.
Có người nói niên thiếu này, tên là Thu Nguyệt, là tiểu quan đứng đầu
bảng có công phu trên giường tốt nhất ở Khôn thành.
Hai ngày trước, sau khi Thủy Mộng Lan tự cho rằng Tần Vô Hạ thích
nam tử, liền sai người đi đến Khôn thành mua Thu Nguyệt, suốt đêm đưa
đến Tích Châu.
Thị vệ dẫn Thu Nguyệt đến Đông Sương phòng.
Đi tới nửa đường lại có chút sầu muộn.
Ở cổ đại, phương Đông vi tôn, vốn Đông Sương Phòng chỉ có một mình
Tần Vô Hạ ở, sau lại Thủy Mộng Lan hiểu lầm quan hệ của Vân Khuynh
và Tần Vô Hạ, đem Vân Khuynh cũng xếp đến sát vách Tần Vô Hạ...
Nói cách khác Đông Sương phòng hiện tại có hai khách nhân.