Thực sự là lớn mật, Thủy Mộng Lan, đưa cho hắn một đại lễ như thế,
hắn nhất định phải cẩn thận đáp lễ hắn!
Nghe xong Tần Vô Hạ nói, Vân Khuynh mới phát hiện dịch dung trên
mặt y đúng là không có, trách không được Tần Vô Hạ trực tiếp gọi y
Khuynh Khuynh.
Thế nhưng, trước khi ngủ vẫn còn dịch dung, sao đột nhiên lại không có?
Vân Khuynh không nghĩ ra có chút đau đầu nhíu nhíu mày: “Đương
nhiên phải dịch dung tiếp.”
Không dịch dung chẳng phải là càng dễ bị Tần Vô Song bọn họ tìm được
sao?
Tần Vô Hạ gật đầu, đứng dậy rời đi: “Vậy ngươi nhanh nhanh đứng lên
mặc quần áo, một hồi ta dịch dung cho ngươi.”
Vân Khuynh nghe Tần Vô Hạ nói bắt đầu mặc quần áo.
Trong nháy mắt tỉnh lại, y cảm giác thân thể rất nóng, giống như có một
đống lửa đang thiêu đốt.
Sau lại Tần Vô Hạ đột nhiên tiến đến, y bị hoảng sợ, tim nảy lên tận mắt,
chỉ sợ phản ứng của Tần Vô Hạ mà tinh thần khẩn trương, nhất thời cũng
quên lửa nóng trong thân thể.
Hôm nay nguy cơ vừa giải trừ, Vân Khuynh liền cảm thấy loại nóng rực
như đặt mình trong hỏa lò này lại xuất hiện.
Nóng khiến y khổ sở không gì sánh được, càng khiến y kinh hoảng chính
là, thân thể y, theo ngọn lửa kia, dĩ nhiên mọc lên một dòng nhiệt lưu chảy
xuôi bên trong thân thể...
Hơn nữa, thân thể y dĩ nhiên vào lúc này, có phản ứng không nên có...