Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Hạ: “Đúng.”
Không biết vì sao, Tần Vô Hạ hiện tại mỉm cười, khiến Thu Nguyệt nghĩ
hắn còn đáng sợ hơn Tần Vô Hạ âm trầm kia.
Đối diện với người nhìn qua thanh tuyển tuấn mỹ rõ ràng đang cười này,
hắn cảm thấy người này càng thêm nguy hiểm, càng thêm đáng sợ.
Tần Vô Hạ nói với hắn: “Hiện tại, ngươi đi tìm Thủy trang chủ, hầu hạ
hắn cho tốt... Nói là tâm ý của hắn, Tần mỗ ta đã nhận, cũng sẽ ghi nhớ.”
Thu Nguyệt cũng không dám mặc quần áo, gật đầu xưng vâng, sau đó
nhanh như chớp lập tức rời đi.
Trong không khí còn lưu lại mùi hương nồng nặc trên người Thu
Nguyệt, Tần Vô Hạ ngửi mà nhíu nhíu mày, có chút chán ghét.
Sợ là cũng chỉ có nam nhân ở loại địa phương kia, trên người mới mang
theo hương thơm nồng nặc như vậy.
Chờ sau khi Thu Nguyệt rời đi, Tần Vô Hạ mới quay đầu nhìn Vân
Khuynh, thấy quần áo Vân Khuynh vẫn đang không quá chỉnh tề liền có
chút tức giận: “Khuynh Khuynh, ngươi quá sơ suất.”
“Vô Hạ... Ách, tam công tử, ngươi?”
Vì sao Tần Vô Hạ đột nhiên lại xưng hô y Khuynh Khuynh?
Lẽ nào chuyện lần này chọc giận Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ dự định vạch
trần y, đem y đưa về Tần gia?
Nghĩ tới đây sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, tiến sát bên người Tần Vô
Hạ vài phần, không tự chủ được vươn tay kéo lấy quần áo Tần Vô Hạ: “Vô
Hạ, đừng đưa ta trở lại!”