Tần Vô Hạ chậm rãi đến gần Thu Nguyệt, dùng đầu ngón chân đá đá
hắn: “Ngươi là nói, trước đó ngươi không quen y, chỉ là nhận lệnh Thủy
Mộng Lan, mới tới nơi này hầu hạ y?”
Vân Khuynh một đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào
Thu Nguyệt, mong muốn Thu Nguyệt có thể trả lại thuần khiết cho y.
Thu Nguyệt nhìn tư thế này, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, hóa
ra vị gia vừa vào nhà này lật úp bình dấm chua.
Thế nhưng hai người nhìn qua coi như đều là nhân trung long phượng,
cũng đích xác xứng đôi, trách không được vị gia này vừa tới liền không
thích hắn.
Hắn lần thứ hai dập đầu: “Đúng vậy, Thu Nguyệt là lần đầu tiên nhìn
thấy vị công tử ở trên giường.”
Nghe vậy ngực Tần Vô Hạ cuối cùng cũng dễ chịu một chút, thả nhẹ
giọng điệu nói: “Ngươi là người nào của Thủy Mộng Lan, vì sao lại giúp
hắn làm loại sự tình này?”
Thu Nguyệt có chút cay đắng nói: “Thu Nguyệt lúc trước là tiểu quan
đầu bảng của quan quán Khôn thành, hôm trước được Thủy trang chủ mua
về, Thủy trang chủ hiện tại là chủ nhân của ta.”
Tần Vô Hạ vừa nghe, nhíu mày.
Hay cho một Thủy Mộng Lan, tìm nam nhân cho Vân Khuynh còn chưa
tính, dĩ nhiên còn tìm một nam kỹ ngàn người vạn người cưỡi!
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Hạ đã rút đi vẻ âm trầm, ngược lại
mang theo một tia dáng cười, dáng cười rất dịu dàng: “Ngươi kêu Thu
Nguyệt đúng không?”