Vân Khuynh rất muốn giải thích, đáng tiếc nói đến bên mép, y lại không
biết nên hình dung trạng huống trước mặt như thế nào, bởi vì ngay cả chính
y cũng không biết hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Vân Khuynh vừa nhấc đầu lên, liền khiến Tần Vô Hạ hô hấp cứng lại,
trong ánh mắt toát ra lửa giận càng lớn, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm.
Trên khuôn mặt Vân Khuynh, dĩ nhiên không có dịch dung!
Nhìn tuyệt sắc dung nhan quen thuộc này, Tần Vô Hạ chỉ cảm thấy đáy
lòng mình mọc lên một cỗ cay đắng khó có thể nói rõ...
Người này hao hết tâm tư che giấu thân phận ở trước mặt mình, nhưng ở
trước mặt nam nhân khác lại đơn giản bỏ đi dịch dung...
Hơn nữa, còn bò lên giường với nam nhân xa lạ kia...
Không...
Dưới đáy lòng Tần Vô Hạ lạnh lùng phản bác chính mình.
Nam nhân kia với hắn mà nói, có thể là xa lạ, thế nhưng đối với Vân
Khuynh mà nói, không nhất định là không quen.
Dù sao, hai người bọn họ đều đã ngủ thẳng trên một cái giường, không
phải sao?
Thu Nguyệt vừa thấy Tần Vô Hạ bên giường, lại một trận cảm thán, lại
thêm một mỹ nam tử, thế nhưng cảm giác cường thế hơn một chút.
Hắn nhìn nhìn lại quay đầu nhìn Vân Khuynh, đột nhiên cảm thấy hai
người này rất xứng.
Vân Khuynh ấp úng giải thích Tần Vô Hạ căn bản nghe không rõ, hắn
cũng không muốn nghe, mang theo một tia đau xót, đem ánh mắt từ khuôn