Đứng ở tại chỗ thở sâu vài lần, đầu Tần Vô Hạ rốt cục tỉnh táo một chút,
nhìn động tác hai người trên giường càng thêm ám muội, trong óc hắn nhịn
không được lần thứ hai bùng nổ.
Trong lòng rõ ràng tức đến cực hạn, thế nhưng, dáng người Tần Vô Hạ
vẫn như cũ nhàn tản, chậm rãi tiêu sái đến gần hai người, nhìn Vân Khuynh
và niên thiếu xa lạ kia, Tần Vô Hạ nhẹ giọng hỏi: “Các ngươi đang làm cái
gì?”
Vừa đến chỗ giường, một cỗ hương thơm kỳ quái lại có chút quỷ dị nhảy
vào xoang mũi Tần Vô Hạ, khiến hắn có chút phản cảm.
Thanh âm Tần Vô Hạ bỗng nhiên xuất hiện, khiến Vân Khuynh và Thu
Nguyệt đều đang chìm đắm trong tình tự của mình giật nảy người.
Vân Khuynh cảm thấy tồn tại một trận chột dạ, theo phản xạ ngẩng đầu
nhìn về phía Tần Vô Hạ: “Vô Hạ... Ách, tam công tử...”
Một màn trước mắt này, là ai cũng sẽ hiểu lầm, người khác trong Phù
Vân sơn trang hiểu lầm thì cũng không sao, thế nhưng, Tần Vô Hạ không
thể hiểu lầm được!
Tuy Tần Vô Hạ không rõ ràng vạch trần y, thế nhưng, Tần Vô Hạ biết y
là Vân Khuynh, là chuyện trong lòng hai người bọn hắn đều rõ ràng.
Dù sao bọn họ đều là người Tần gia, nếu như Tần Vô Hạ hiểu lầm y, vậy
phiền phức rất lớn.
Cho nên Vân Khuynh vừa nhìn thấy Tần Vô Hạ, ngoại trừ chột dạ và
kinh hoảng ra, phản ứng đầu tiên chính là muốn lập tức giải thích.
Một đôi mắt mang theo kinh hoảng mờ mịt của Vân Khuynh chăm chú
nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Hạ: “Ta... Hắn... Tam công
tử, ta không biết đây là có chuyện gì... Ta không có... Này...”