Nói, thân thể Thu Nguyệt lại nghiêng về phía trước, vươn tay muốn
chạm đến Vân Khuynh.
Vân Khuynh hoảng hốt, y chưa từng gặp phải chuyện như vậy, sắc mặt y
trắng bệch lấy tay chống thân di về phía sau: “Dừng! Ngươi đừng qua
đây!”
Thu Nguyệt ngơ ngác tại chỗ, nghi hoặc nhìn Vân Khuynh: “Công tử?”
Thủy trang chủ đưa hắn đến chỗ tiểu công tử xinh đẹp này, không phải là
để lấy lòng y sao, vì sao vị tiểu công tử này nhìn qua lại không động tâm
với hắn?
Lúc Thu Nguyệt còn đang nghi hoặc, Vân Khuynh còn đang đau đầu,
Tần Vô Hạ liền giẫm bước chân cực nhẹ đi vào.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn âm trầm đến mức có thể chảy ra cả nước.
Vừa rồi, ngay lúc hắn cho rằng mình đi nhầm phòng, lại nghe được thanh
âm quen thuộc của Vân Khuynh.
Lập tức, trong lòng hắn, tăng một chút toát ra lửa giận không thể ức chế!
Thật giỏi, Vân Khuynh thực sự là thật giỏi, cũng dám vụng trộm sau
lưng nhị ca hắn?
Ý nghĩ như vậy hầu như khiến Tần Vô Hạ trong nháy mắt mất đi lý trí,
cuối cùng, trong đầu liền chỉ có trấn tĩnh ngăn trở lửa giận.
Bất luận thế nào, hiện tại không phải ở Tần gia, mà là ở bên ngoài, tục
ngữ nói việc xấu trong nhà không thể khoe ra...
Cho nên, hắn phải trấn tĩnh, lãnh tĩnh xử lý chuyện này.