Loại dược vật này từ trước đến nay, hầu như đều là không có giải dược,
hình như chỉ có... Chỉ có...
Tần Vô Hạ nhăn lại lông mày, có chút chần chờ, thực sự phải làm như
vậy???
Có thể làm như vậy sao???
Vân Khuynh dù nói như thế nào cũng là người của nhị ca hắn...
Thế nhưng nhị ca hắn lúc này lại không ở...
Nhị ca hắn không ở, liền cũng không có người để chọn khác...
Vân Khuynh còn đang cọ sát trong lòng Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ sớm
nắng chiều mưa, bất luận là ai, đều là có lỗi với nhị ca hắn... Vân Khuynh
thanh tỉnh cũng nhất định sẽ hối hận...
Phải làm sao đây...
Vào lúc Tần Vô Hạ còn đang do dự, Vân Khuynh đã bắt đầu từ lôi kéo
quần áo mình biến thành lôi kéo quần áo của Tần Vô Hạ...
Tần Vô Hạ chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu vừa nhìn, Vân Khuynh
đã cởi quần áo trước ngực hắn.
Đồng thời khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng kia dán lên ngực hắn cọ cọ, đôi
môi xinh xắn non hồng còn mơ hồ phát sinh thở dài thoả mãn.
Không chỉ như thế, một đôi tay nhỏ bé mềm mại nóng bỏng của Vân
Khuynh cũng bắt đầu lục lọi trong ngực hắn, hưởng thụ loại lạnh lẽo không
giống với thân thể của mình này.
Vân Khuynh sờ sờ, trong đầu có chút mơ hồ nghĩ.