Tần Vô Hạ bị đôi mắt sóng sánh ngập nước của y nhìn mà sững sờ tại
chỗ, nhất thời đã quên động tác của mình, thậm chí còn quên mình muốn
làm gì.
Vân Khuynh nhân cơ hội một lần nữa quấn lên người hắn, đồng thời cực
kỳ thoải mái thở dài, thở dài rồi lại cảm thấy quần áo trên người mình có
chút ngăn cản y tiếp cận tới thứ gì đó lạnh lẽo mát mẻ, trong lòng y khẽ
động, lập tức lấy tay lôi kéo quần áo của mình.
Tần Vô Hạ thậm chí cái gì cũng không kịp ngăn cản, Vân Khuynh đã
đem quần áo trên thân toàn bộ cởi ra.
Áo lót vốn đã đơn bạc, vừa bị cởi ra liền lộ ra bộ ngực trắng nõn gầy
yếu, Tần Vô Hạ vội vã nhìn lướt qua, nhất thời mặt đỏ tới mang tai.
Ánh mắt hắn hiện lên một tia tức giận, hầu như vào nhất khắc bị Vân
Khuynh quấn lên, thân thể hắn liền rục rịch, hiện tại hắn phát hiện, hắn chỉ
là nhìn thấy khuôn ngực gầy yếu của Vân Khuynh, thân thể hắn liền lập tức
có phản ứng.
Dưới đáy lòng hắn thầm mắng chính mình một tiếng, đây cũng là lần đầu
tiên Tần Vô Hạ biết, thì ra, hắn dĩ nhiên có thể sản sinh dục vọng đối với
thân thể một người nam nhân.
Không tự chủ được, tay Tần Vô Hạ ôm Vân Khuynh cũng bắt đầu run
lên, đôi mắt màu mực cũng càng thêm thâm trầm.
Hắn đè lại tay Vân Khuynh, yết hầu cuộn lại, thanh âm hắn cũng có chút
khàn khàn: “Khuynh Khuynh, ngươi có biết mình đang làm gì không???”
Lông mày mảnh khảnh của Vân Khuynh nhíu nhíu, đôi mắt mang theo
hơi nước có chút bất mãn nhìn Tần Vô Hạ, vươn tay nắm lấy vạt áo trước
ngực Tần Vô Hạ, chậm rãi tới gần hắn than nhẹ: “Vô... Vô Hạ, ta nóng
quá... Vì sao lại nóng như thế chứ...”