Tần Vô Hạ thấy vậy trong lòng hoảng sợ, sợ là Vân Khuynh thực sự bị
phong hàn, hắn lập tức xốc lên chăn bông, muốn đem ngoại bào của Vân
Khuynh khoác lên người y, sau đó ôm lấy y muốn đi ra ngoài tìm đại phu.
Nhưng sau khi hắn xốc lên chăn bông, Vân Khuynh lại bởi vì cảm thấy
hơi hơi nhẹ nhàng khoan khoái mà thở dài một tiếng.
Tần Vô Hạ kinh ngạc phát hiện áo lót của Vân Khuynh dĩ nhiên hơi ẩm
ướt, có nóng như vậy không???
Hắn ôm Vân Khuynh giống như ôm cái hỏa lò, đáy lòng hắn căng thẳng,
cấp bách muốn ôm Vân Khuynh đi ra ngoài tìm đại phu.
Mà Vân Khuynh lại không thành thật, cảm giác hoàn toàn tương phản
với Tần Vô Hạ, Vân Khuynh cảm thấy chính là một mảnh mát lạnh.
Tay chân y run run chăm chú quấn lên thân thể Tần Vô Hạ, nỗ lực lấy đi
cảm giác mát mẻ trên người hắn, cuối cùng còn không quên cọ cọ trên
người Tần Vô Hạ: “Lạnh quá...”
Thân thể Tần Vô Hạ lập tức căng chặt, mùi hương trong không khí khiến
hắn có chút không thích kia dường như từ chóp mũi hắn nhẹ nhàng bay
qua.
Vân Khuynh tóc dài rối tung, quần áo đơn bạc, giống hệt một con gấu
Koala ôm hắn, hắn có thể nào mang theo Vân Khuynh như vậy đi tìm đại
phu???
Tần Vô Hạ một lần nữa đem Vân Khuynh đặt lên trên giường, Vân
Khuynh nhưng lại sống chết mặc kệ, lưng dán lên trên giường, thế nhưng
tay chân y lại như trước ôm lấy Tần Vô Hạ không chịu buông.
Y giơ lên đôi mắt ướt át, đáng thương hề hề nhìn Tần Vô Hạ, hơi chút
mếu máo ủy khuất nói: “Nóng quá...”