“Vô Hạ... Ngô... Ta... Hô... Còn muốn ngủ tiếp... Một hồi...”
Ăn mặc áo lót đơn bạc, vừa tiến vào trong chăn thân thể liền ra một tầng
mồ hôi hơi mỏng, dục vọng dưới thân cũng hoàn toàn thoát khỏi khống chế
của y, trở nên tinh thần chấn hưng, khiến y nhịn không được muốn cọ cọ
hai chân...
Thực sự, rất khó chịu...
Tần Vô Hạ nâng mi nhìn về phía Vân Khuynh, phát hiện người vừa rồi
rõ ràng cũng đã rời giường muốn mặc quần áo, lại lần nữa nằm lên trên
giường, sắc mặt không khỏi hơi hơi chìm xuống.
Hắn nhấc chân đi về phía giường lớn, nhìn xuống người bọc chăn cực
kín, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn: “Ngươi...”
Vốn là muốn trách cứ một chút, nhưng vào lúc rõ ràng trạng huống của
Vân Khuynh thì ngừng lại.
Khuôn mặt Vân Khuynh nóng lợi hại, ửng hồng không ngớt, đôi mắt y
hơi nheo lại, mang theo vài tia hơi nước, sóng sánh dập dờn, hơi nước
sương mù.
Hàm răng như trân châu của y, nhẹ nhàng rơi vào trong môi dưới mềm
mại, nỗ lực khắc chế rên rỉ ra miệng.
Sợi tóc màu mực của y ẩm ướt dính lên trán, trong lúc vô tình bày ra một
loại xinh đẹp yêu dã mất trật tự.
Mồ hôi hột trong suốt còn đang chảy xuôi trên khuôn mặt y, nhưng y lại
đem chính mình bọc rất kín.
Vân Khuynh lúc này, có một loại phong tình không như lúc bình thường,
phi thường mê người, khiến người ta không thể di đi ánh mắt.