Khuôn mặt Vân Khuynh càng ngày càng hồng, hơi chu chu môi, nét mặt
cũng càng ngày càng phiền muộn.
Trong thân thể xung động tới đột nhiên, cũng không thể đột nhiên trút
bỏ, trái lại càng có xu thế càng ngày ngày mạnh.
Vân Khuynh có chút phiền muộn giãy dụa thân thể, sao lại như vậy???
Thân thể nóng đến lợi hại không nói, ý thức cũng chao đảo có chút
không rõ, không khí chung quanh hình như càng ngày càng mơ hồ, duy
nhất rõ ràng chính là mùi hương kỳ quái quanh quẩn ở chóp mũi.
Sợi tóc trên trán Vân Khuynh đã có chút ẩm ướt, mồ hôi nóng hổi theo
hai bên gò má trượt xuống.
Máu trong cơ thể chảy mất tần suất, không hề ôn hòa như bình thường,
mà là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...
“Hô...”
Vân Khuynh gian nan hô hấp, cố nén phản ứng trên thân thể khiến y tràn
ra rên rỉ trong miệng.
Tay y run run lợi hại, căn bản không thể mặc quần áo cho mình.
Hơi lắc lắc đầu, Vân Khuynh nỗ lực duy trì ý nghĩ thanh tỉnh...
Y, sẽ không là sinh bệnh phát sốt đấy chứ, đột nhiên kỳ quái như thế...
Phản ứng trên thân thể ép Vân Khuynh phi thường khó chịu, y thẳng
thắn kéo bỏ áo khoác còn chưa mặc, một lần nữa gian nan chui vào trong
chăn.
Tuy rằng thân thể nóng khó có thể chịu được, nhưng y vẫn sợ Tần Vô Hạ
phát hiện y dị dạng, bởi vậy y đem thân thể bọc chặt lại nói với Tần Vô Hạ: