Hơi thở của Tần Vô Hạ trở nên có chút nặng nề, hắn hơi nhắm mắt lại,
hít sâu một hơi lại mở mắt ra, sắc mặt không tốt lớn tiếng nói với Vân
Khuynh: “Khuynh Khuynh, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy???”
Bàn tay Vân Khuynh gắt gao níu lấy chăn bông đang run rẩy, thân thể
nóng rực vào lúc này dường như đều tụ tập tới đại não, đốt cháy ý thức của
y khiến y bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Ta...”
Y hé miệng, thanh âm hết sức mềm mại khàn khàn.
Y lắc lắc đầu, muốn nói mình không sao, thế nhưng sức lực trong thân
thể giống như là bị trôi đi mất hết, bàn tay níu lấy chăn bông cũng run run
buông lỏng ra, y có một loại khát vọng cấp bách muốn xốc chăn lên, đem
toàn bộ quần áo của mình xé toạc.
Tần Vô Hạ đứng ở bên giường, nghe thấy thanh âm mang theo âm rung
thở nhẹ của Vân Khuynh, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, giống như là có
người dùng một cái bàn chải nho nhỏ nhẹ nhàng quét quét trong lòng hắn,
khiến đáy lòng hắn sản sinh một loại cảm tình kỳ dị.
Tần Vô Hạ có chút thân thiết nhăn mày, cúi xuống thân thể, vươn tay đặt
lên trán Vân Khuynh, nhiệt độ nóng bỏng dọa hắn vừa nhảy: “Ngươi sinh
bệnh sao, Khuynh Khuynh???”
Lúc này đầu óc Vân Khuynh đã có chút không rõ, ngoại trừ lửa nóng
nóng hổi ra, y đã không còn cảm giác khác.
Khi tay Tần Vô Hạ dán lên trán y, toàn bộ lực chú ý của y liền chuyển
đến một mảnh mát lạnh trên trán kia.
Y nhịn không được giơ giơ lên đầu, càng thêm gần kề bàn tay thon dài
của Tần Vô Hạ: “Ta... Nóng quá...”