điểm có vẻ phi thường hưng phấn.
Vân Khuynh đưa lên khăn tay, ý bảo nàng lau đi mồ hôi hột, liền mở
miệng nói:
“Chuyện gì, khiến một tiểu nha đầu ngươi vui như vậy.”
“Quá thống khoái, quả thực là quá thống khoái!!! Tam tiểu thư bị dọa
đến hôn mê!!!
Thực sự là hết giận a hết giận, ha ha ha, tiểu thư ngươi không thấy được
a, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm kia của nàng, ngạnh sinh sinh bị dọa đến
trắng bệch, hai mắt vừa đảo liền ngất đi ~~~
Lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tam tiểu thư có cái dạng
này, quả thực là vừa cực kỳ hết giận vừa thú vị.”
“Nga???”
Vân Khuynh nhíu mày, cũng cảm thấy hứng thú.
Tam tỷ Vân Thù kia của y, bởi vì lớn lên xinh đẹp chói sáng, từ nhỏ đã
được Vân lão gia tử phủng trong lòng bàn tay nuông chiều, tuy rằng nghe
tiếng xa gần là mỹ nữ gia tài nữ, nhưng song song, nàng điêu ngoa tùy
hứng, ngang ngược cũng là có tiếng.
Ngày hôm nay, lại bị dọa ngất, thực sự là có chút thiên phương dạ đàm
mà.
“Vì sao vậy???”
Hồng Châu nhìn bốn phía, tiến đến bên tai Vân Khuynh, thần bí hề hề
mở miệng: