“Tiểu thư, ngươi có nhớ tướng quốc phu nhân năm xưa, cùng đại phu
nhân nhà ta là bạn thân trong khuê phòng?”
Vân Khuynh gật đầu:
“Nhớ kỹ, năm ấy đại phu nhân hoài thai tam tỷ, vừa lúc tướng quốc phu
nhân cũng mang thai...
Hai người hình như còn từng ước định qua, nếu một phương là nữ tử một
phương khác là nam tử, liền kết làm thông gia!!!
Lẽ nào, có liên quan đến việc này???”
Từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua đến đây, Vân Khuynh thế nào quên
dạng hình có thai cảm mà chỉ phúc vi hôn như vậy, nhớ kỹ lúc đó y còn
sinh sinh bị dọa vừa nhảy, cảm thán nhiều ngày.
May đó là tam tỷ Vân Thù của y, không phải y...
Bất quá, nghĩ đến cũng sẽ không là y, mẫu thân Vân Thù, chính là đại
phu nhân được Tương Nam vương phủ Vân gia cưới hỏi đàng hoàng, mà
bản thân đại phu nhân, cũng là thân muội muội của trấn quốc đại tướng
quân hiện nay, mà mẫu thân y, chỉ là một người kỹ nữ thiện lương mà thôi.
Thân phận khác biệt như vậy, khiến Vân Khuynh thế nào cũng vô pháp
cùng gia tộc cao quý, có cơ hội chỉ phúc vi hôn.
Hơn nữa, mẫu thân Vân Khuynh, vừa lúc mất đi phụ thân sủng ái, có
Vân Khuynh.
Bởi vậy nàng vô tài vô thế, chỉ cầu suốt đời an bình, vì tính mệnh và sinh
hoạt yên ổn của Vân Khuynh, từ nhỏ đã đem Vân Khuynh coi như nữ hài
mà dưỡng.