Tuy rằng lúc này thân thể Vân Khuynh vô cùng nóng, cảm giác ôm Tần
Vô Hạ rất thoải mái, nhưng bị người đè nặng vẫn rất khó chịu, cho nên y
bắt đầu hơi hơi giãy dụa, muốn từ thân thể Tần Vô Hạ rời đi.
Áo lót của y sớm đã bị chính y cởi gần hết, quần áo trước ngực Tần Vô
Hạ cũng bị y kéo mở hơn phân nửa, y vừa giãy giụa như thế, khiến da thịt
trần trụi của hai người dán vào với nhau ôn nhu cọ cọ lên nhau.
Ngọn lửa đáy lòng càng thêm nóng cháy, hai người nhịn không được rên
rỉ một tiếng.
Tần Vô Hạ vươn tay, vén lên sợi tóc trên trán Vân Khuynh, bàn tay chạm
lên một mảnh mồ hôi ướt dính, Tần Vô Hạ hơi nheo lại đôi mắt, nhìn đôi
lông mi không ngừng run run của Vân Khuynh, lộ ra yếu đuối bất lực như
vậy.
Đáy lòng hắn truyền qua một trận rung động, hít một hơi thật sâu bàn tay
chạm lên trán Vân Khuynh chậm rãi trượt, vỗ về gò má ửng hồng của Vân
Khuynh.
Nhiệt độ dưới tay rất nóng, giống như ý thức lúc này của Vân Khuynh,
hệt như nước nóng sôi trào, Vân Khuynh hoàn toàn đã bị dược vật dằn vặt
mất đi ý thức.
Vì sao...
Vì sao hắn không giống Vân Khuynh mất đi ý thức như vậy, nói vậy, hắn
sẽ không cần tiếp tục từ chối...
Tần Vô Hạ cúi xuống thân thể, đem môi mình hôn lên trên trán Vân
Khuynh, chậm rãi di xuống, làn môi mềm mại lướt qua lông mi lướt qua
cánh mũi xinh xắn, nhưng chậm chạp không thể di xuống tiếp.