Nhìn Vân Khuynh không thể tiếp tục lộn xộn, tư tự trong lòng Tần Vô
Hạ hàng vạn hàng nghìn, có tiếc nuối có thoải mái cũng có trống vắng.
Cuối cùng hắn đem quần áo Vân Khuynh phủ lên trên người Vân
Khuynh, ôm Vân Khuynh khó chịu không ngớt còn đang rên rỉ dùng khinh
công bay ra ngoài.
Ở trong hoa viên của Phù Vân sơn trang, có một hồ sen nước trong.
Lúc này đang là buổi sáng, rất nhiều người hầu đều đang làm việc, trong
hoa viên không có ai, Tần Vô Hạ ôm Vân Khuynh đi vào trong hồ nước,
làn nước lạnh lẽo trực tiếp thấm ướt quần áo của hắn và Vân Khuynh.
Nhiệt độ trên thân thể thoáng cái nguội xuống, nhưng ngọn lửa nơi đáy
lòng lại không hề bị tắt.
Hai gò má nguyên bản ửng hồng không ngớt của Vân Khuynh, vào lúc
tiếp xúc đến hồ nước nước lạnh, chậm rãi rút đi...
Nước lạnh lẽo, thấm ướt quần áo, thấm ướt thân thể.
Nhiệt độ trên thân thể chậm rãi rút đi.
Nhưng dục vọng trên thân thể vẫn rất rõ ràng, như trước không hề rút đi,
nhưng ý thức của Vân Khuynh lại thanh tỉnh một chút.
Sức lực trong thân thể y giống như là bị rút hết, quần áo y chỉ là khoác
lên trên người mà thôi, bên trong chỉ có áo lót mỏng manh cũng chăm chú
dán ở trên người.
Thậm chí xuyên qua quần áo ướt đẫm, y thậm chí có thể cảm giác được
nhiệt độ cơ thể của người phía sau.
Vân Khuynh chậm rãi có chút thanh tỉnh đối với trạng huống lúc này có
chút ngạc nhiên, chuyện lúc trước nhanh chóng xẹt qua trong đầu y, các