Thân thể y rõ ràng đã là một mảnh lạnh lẽo, nhưng trên trán y vẫn như
trước chảy xuôi mồ hôi lạnh, hai chân y, thậm chí là toàn thân đều đang run
rẩy.
Dục vọng của y vẫn đang tăng vọt khó có thể rút đi, dưới đáy lòng Vân
Khuynh hiểu rõ, e rằng nước hồ này cũng là vô dụng.
Chỉ là Tần Vô Hạ ở đây, y không thể kêu Tần Vô Hạ giúp y, chỉ có thể
đuổi Tần Vô Hạ đi tự mình giải quyết...
Mặc kệ thế nào, cũng không thể để chuyện như Tần Vô Phong tái diễn.
Y đã có lỗi với Tần Vô Song, y đã khiến mối quan hệ của Tần Vô Song
và Tần Vô Phong biến thành loại dáng dấp kia, y sao có thể nào tiếp tục
trêu chọc Tần Vô Hạ???
Huống hồ, Tần Vô Hạ chính là đệ đệ của Vô Phong và Vô Song...
Y cùng với người Tần gia, rốt cuộc là duyên hay là nghiệt, vì sao luôn
luôn phát sinh loại chuyện khiến kẻ khác bất đắc dĩ này chứ???
Thanh âm Vân Khuynh có chút run, Tần Vô Hạ phi thường chần chờ, thế
nhưng lúc thấy vắng lặng và bất đắc dĩ uể oải trong mắt Vân Khuynh, hắn
không thể làm gì hơn là gật đầu rời đi.
Sau khi Tần Vô Hạ rời đi, Vân Khuynh dần dần nhắm mắt lại, bàn tay
run run duỗi đến giữa hai chân mình, nhẹ nhàng xoa nắn dục vọng tăng vọt,
trong lòng mang theo vài phần phức tạp an ủi nó.
Sau đó tình tự của y lại bắt đầu trống rỗng, chỉ dùng tay, chỉ là chỗ đó,
căn bản không đủ, y muốn càng nhiều càng nhiều...
Thần trí Vân Khuynh vẫn còn mang theo thanh tỉnh, y ghét phản ứng lúc
này của thân thể mình, dục vọng tăng vọt dưới sự vỗ về chơi đùa của y mà