bạo phát một lần, nhưng như trước vẫn không mềm đi bao nhiêu.
Y cúi đầu, sợi tóc ẩm ướt buông xuống trên khuôn mặt trắng nõn của y,
lấp đi rất nhiều tình tự của y.
Y có chút tức giận lấy tay vỗ mặt nước, phiền muộn đáy lòng cùng dục
vọng thân thể đều không được giải quyết, y rất thống khổ.
Run run hai chân, bước chân không vững đi đến sát bên hồ nước, mất
hơn phân nửa khí lực y mới tựa lên được gần bờ, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt
lại.
Y không biết vì sao người phải có dục vọng, vì sao nhất định phải có loại
chuyện bất đắc dĩ này.
Vân Khuynh biết, chỉ có tay mình, căn bản không thể giải quyết vấn đề
của y.
Khuôn mặt trắng nõn tái nhợt của y dưới ánh mặt trời có vài phần cảm
giác trong suốt, y không biết mình nên làm gì bây giờ.
Sợi tóc màu mực ẩm ướt dán lên trên trán y, trên hai gò má, trên cổ,
khiến y nhìn qua có chút yêu dã, cũng vạn phần chật vật.
Ở chỗ sâu trong thân thể tuôn ra một cỗ dục vọng đang từng bước xâm
chiếm ý thức của y.
Dây cung trong đầu y thậm chí còn đang run rẩy, ngón tay của y thật sâu
đâm vào trong lòng bàn tay y, cào rách da thịt trên tay, từng giọt máu đỏ
tươi từ nơi bị rách tràn ra, nổi trên mặt nước, chậm rãi phai đi, biến thành
hồng nhạt.
Thế nhưng còn hơn ngọn lửa trong thân thể, đau đớn trên tay căn bản là
không tính là gì.