lỏng trong suốt theo gò má của y chảy xuống.
Tần Vô Hạ trong lòng căng thẳng, rung động cực kỳ lợi hại, có chút yêu
thương có chút hối hận, mình vừa rồi sao lại bỏ Vân Khuynh một mình ở
đây???
Trong đầu không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nhảy xuống hồ, thanh âm
hắn nhảy vào trong nước kinh động Vân Khuynh mở mắt.
Thấy Tần Vô Hạ đi rồi quay lại, trong đôi mắt đen hàm chứa nước mắt
của Vân Khuynh hiện lên một tia kinh hoảng, theo phản xạ muốn lau đi
nước mắt của mình.
Tay y vừa nâng lên, cũng là một mảnh đỏ tươi.
Trông thấy vết máu này, Tần Vô Hạ đột nhiên cảm thấy có chút giận dữ.
Hắn vươn tay bắt lấy bàn tay Vân Khuynh, đem nó ấn lên đá cẩm thạch
Vân Khuynh đang tựa.
Ánh mắt hung hăng nhìn vết máu trên tay Vân Khuynh, cùng với vết
máu trên môi, vừa khó chịu vừa có chút tức giận, hắn cúi xuống hung hăng
hôn lên môi Vân Khuynh.
Vân Khuynh có chút không thể tin được trừng lớn hai mắt đang mang
nước mắt.
Lung tung hôn một chút, Tần Vô Hạ liền lùi lại: “Chết tiệt ngươi, vì sao
phải dằn vặt mình như vậy chứ???”
Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay Vân Khuynh dùng sức: “Sớm biết ngươi sẽ
như vậy... Còn không bằng còn không bằng chúng ta... Ngươi là ghét bỏ ta
hay là thế nào???
Chúng ta đều là nam nhân, gặp phải chuyện này cũng là bất đắc dĩ...”